NHẬT KÝ MẸ VIẾT CHO CON YÊU

“Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con chào đời,
Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?
Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần,
Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhòa, cám ơn vì con đến bên Mẹ...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xoe tròn, ôi bé cưng!
Nhìn Cha con, Cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi,
Con hãy nhìn kìa, Cha đang khóc vì con...”


Chúng ta đã từng là một, phải không con yêu của mẹ? Ba mẹ đã hạnh phúc biết nhường nào khi con đến. Ba mẹ đã hứa cho con một cuộc sống tốt nhất mà ba mẹ có thể. Và ba mẹ đã cùng nhau tưởng tượng về những tháng ngày sau này khi con lớn lên.

Con đã đủ khỏe mạnh để bước ra bên ngoài và nhìn thế giới này. Bầu trời kia xanh trong và rộng lớn lắm phải không con? Cánh đồng này trải dài và bao la quá. Mặt đất này, con đường này hiền hậu và nhân từ sẽ nâng bước chân con. Chân trời phía xa kia con đã trông thấy.

Con biết không để đưa được con đến với thế giới tươi đẹp này ba mẹ đã phải chịu nhiều vất vả, đau đớn. Cái ngày bác sĩ cho mẹ biết rằng mẹ bị vô sinh cả thế giới như sụp đổ dưới chân mẹ. Ba mẹ đã phải gom góp hết những tài sản có giá trị trong nhà đánh cược với ông trời để mang được con đến với cuộc đời này. Dường như ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng của ba mẹ vì trải qua bao đau đớn khi làm thụ tinh nhân tạo mẹ đã được đón nhận niềm hạnh phúc khi có một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng mình.

Cái ngày con cất tiếng khóc trào đời một ngày vô cùng đáng nhớ với mẹ. Cảm giác vừa vui vừa lo lắng cứ vây quanh mẹ. Mẹ vui vì có con, ba và bà ngoại đã hạnh phúc biết nhường nào. Mẹ lo lắng và suy nghĩ vì việc học tập và nợ nần chưa dứt, liệu mẹ có chăm sóc cho tốt được không? Đáng lẽ khi biết con, mẹ phải mừng rỡ và hét lớn cho cả thế gian thấy mẹ hạnh phúc như thế nào chứ. Một người phụ nữ bình thường hoàn thành thiên chức làm mẹ, điều mà biết bao người phụ nữ bất hạnh trên thế gian này không bao giờ làm được, thế mà mẹ lại vui nhưng vẫn đắn đo, suy nghĩ. Mẹ thật lòng xin lỗi con, bé con yêu dấu của mẹ!

Đã 4 tháng kể từ lúc con ra đời. Giờ đây, con trai của mẹ đã biết lật và trườn như các chú bộ đội diễn tập trên thao trường vậy. Ở bên con lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc khiến mẹ quên đi sự mệt mỏi khi phải thức khuya dậy sớm để chăm sóc con. Lúc này mẹ cảm thấy thời gian dường như trôi nhanh hơn. Rồi ba mẹ cũng già đi theo thời gian, còn con thì lớn lên, trưởng thành và rồi con lại có con và làm cha, đó là quy luật của cuộc sống. Với tình yêu thương của ba mẹ và mọi người dành cho con, mẹ hy vọng sau này khôn lớn, con trai mẹ sẽ là một chàng trai ngoan ngoãn, hiếu thảo và tốt bụng. Mẹ chỉ mong có thế con trai à!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét